loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bài văn tri ân thầy cô - bài số 47

Chia sẻ: hsond@gmail.com | Ngày: 2016-11-13 20:55:18 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Bài văn tri ân thầy cô    kí ức thầy cô   

9
Lượt xem
0
Tải về





Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài văn tri ân thầy cô - bài số 47

Bài văn tri ân thầy cô - bài số 47

Bài văn tri ân thầy cô - bài số 47




Tóm tắt nội dung

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để đi hết được con đường này thì không biết bạn đã bao nhiêu lần phải bật khóc, vấp ngã, nhận thật nhiều đau đớn. Nhưng rồi, sau tấtcả, vẫn sẽ luôn có nguời kề cạnh nâng bước bạn đi tiếp, đúng không nào? Và với tôi, có lẽ hình bóng của người giúp tôi tiến vào đời, có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ quên đi đượcđâu......Hồi ấy, năm tôi còn học lớp 4, một độ tuổi khá là nhỏ cho nên về vấn đề học tập, tôi chẳng có mấy hứng thú với nó cả. Rồi cho đến những lúc kiểm tra, hay thậm chí thi cử nữa, tôi cũng chẳng thèm ôn tập đàng hoàng tí nào, từ các dạng toán khó, bài văn hay, cả những mẫu câu tiếng anh thầy cô đã ôn lớp nữa, với tôi dường như chúng chỉ là dưthừa, rồi cũng vì nghĩ là cũng sẽ như những năm trước, đằng nào thì danh hiệu học sinhgiỏi cũng về tay tôi mà thôi. Cho nên sau khi thi xong, tôi rất tự tin mà nói với ba mẹ rằngcon làm rất tốt, chắc chắn sẽ đạt điểm cao thôi và quả nhiên, chính cái thái độ tự mãn ấy mà kì thi cuối học kì năm đó, tôi đã...

Nội dung tài liệu

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để đi hết được con đường này thì không biết bạn đã bao nhiêu lần phải bật khóc, vấp ngã, nhận thật nhiều đau đớn. Nhưng rồi, sau tấtcả, vẫn sẽ luôn có nguời kề cạnh nâng bước bạn đi tiếp, đúng không nào? Và với tôi, có lẽ hình bóng của người giúp tôi tiến vào đời, có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ quên đi đượcđâu......Hồi ấy, năm tôi còn học lớp 4, một độ tuổi khá là nhỏ cho nên về vấn đề học tập, tôi chẳng có mấy hứng thú với nó cả. Rồi cho đến những lúc kiểm tra, hay thậm chí thi cử nữa, tôi cũng chẳng thèm ôn tập đàng hoàng tí nào, từ các dạng toán khó, bài văn hay, cả những mẫu câu tiếng anh thầy cô đã ôn lớp nữa, với tôi dường như chúng chỉ là dưthừa, rồi cũng vì nghĩ là cũng sẽ như những năm trước, đằng nào thì danh hiệu học sinhgiỏi cũng về tay tôi mà thôi. Cho nên sau khi thi xong, tôi rất tự tin mà nói với ba mẹ rằngcon làm rất tốt, chắc chắn sẽ đạt điểm cao thôi và quả nhiên, chính cái thái độ tự mãn ấy mà kì thi cuối học kì năm đó, tôi đã bị đánh gục hoàn toàn. Điểm 0, ôi thật không ngờ, các lời giải môn toán của tôi đều sai. Tôi bàng hoàng nhìn từng câu hỏi, rồi những nét mực đỏ như bôi đi hết các câu trả lời của tôi, quả thật tôi làm không phải sai, chỉ là do quá chủ quan, tự tin, mà những dấu trong bài đã bị tôi làm ngược lại, khiến cho bài làm của tôi chẳng còn lại con điểm nào cả.Thất vọng chề, tôi lẳng lặng ngồi trên xe để ba chở về nhà, đầu cứ mãi cúi gầm xuống nhìn chiếc yên xe mà thôi, vì lúc ấy tôi rất sợ, sợ ba mẹ của tôi buồn, sợ ánh mắt thất vọng của họ, sợ họ mắng nhiếc chửi rủa tôi. Rồi mãi đến khi về tới nhà, ba kêu rõ to tôi mới hoàn hồn lại được. Tôi vội trèo xuống xe, thất tha thất thỉu đi vào trong nhà nhưng lại dừng bước giữa chừng vì ba hỏi rằng vừa rồi tôi thi được mấy điểm. Nét mặt tôi khi ấy chợt cứng lại, hoảng hồn, tôi im lặng lúc sau, đến khi ba bảo " con cứ nói đi" thì tôi mới khe khẽ nói điểm đến từ môn toán. và 10 từ môn văn và tiếng anh. Và đúng như vậy, ánh mắt ba khẽ đượm chút buồn, vì ba luôn là người dạy toán cho tôi, nhưng rồi thay vì trách móc, ba lại nói tôi cố gắng lên, bây giờ con làm sai, sau này con sẽ làm được mà. Nghe xong lời khuyên của ba mà sao lòng tôi tê tái quá, đau xót đến lạ thường,rồi lòng cũng tự nhủ sẽ cố gắng chăm chỉ học hành hơn.Nhiều năm trôi qua, danh hiệu học sinh giỏi của tôi vẫn được giữ vững, nhưng mà điểm số của tôi chỉ vừa đủ mà thôi. Vì tôi lười, không lo học hành, mãi mê ham chơi, cũng chẳng phụ giúp ba mẹ. Giờ nhìn lại thấy mình sao mà bất hiếu quá, muốn nói từ " xin lỗi"với ba mẹ mà sao không thốt được nên lời. Và bây giờ, đến năm lớp này, trong kì thi giữa kì vừa rồi ấy, tôi lại ăn điểm kém trong môn toán, điểm, tôi sốc lắm đấy. Nhưng có lẽ do khá run mà lại nhìn nhầm dấu, rồi cũng vì phần chủ quan không chịu học bài mà điểm của tôi tụt dốc không phanh. Bây giờ tôi sẽ lo học hành chăm chỉ, không lơ là nữa. Tôi sẽ cố đạt điểm cao trong kì thi cuối kì sắp tới này để ba mẹ vui lòng.Cho tới tận bây giờ, tôi mới tự đúc kết cho mình là việc học quan trọng như thế nào. Chonên tôi sẽ không ham chơi nữa, sẽ chăm chỉ học hành, không để ba mẹ thất vọng hay phiền lòng nữa đâu. Vì ba mẹ đã chăm lo cho tôi quá nhiều rồi, cho nên tôi sẽ không làm ba mẹ phải buồn vì tôi nữa đâu. Và ba mẹ à, từ đây, con của ba mẹ sẽ bắt đầu hành trình mới, cuộc sống mới, để tương lai rộng mở hơn, để thế giới của ba mẹ sẽ thêm vuicười. Con hứa sẽ chăm học, đạt được những thành tích tốt, để ba mẹ có thể tự hào vì con, và để con có thể mạnh dạn ôm lấy ba mẹ trong chính vòng tay này.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luận



Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận




Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua email



Hỗ trợ trực tuyến